Masquerade Confidence: Sagishi wa Shoujo to Kamen Shikake no Tabi wo Suru - Chapter 2

“…”
Nhìn đăm đăm xuống thân hình mảnh dẻ vừa mới âu yếm, gã từ từ thở hắt ra, như thể muốn tống khứ bằng hết những gì còn sót lại của thứ tình yêu giả dối dành cho người vợ đang say ngủ trong lồng ngực.
Sau đó, gã khoác vội quần áo, rồi chậm rãi đưa tay lên mặt.
Sột soạt, một tiếng động kỳ quái, không thể nào nghe thấy, lại vang lên khi khuôn mặt “gã” bị lột phăng đi.
Cái tên Arthur Tichborne, chức danh, những xúc cảm và hồi ức từng có. Cả một cuộc đời đã qua sử dụng đang bị bóc trần khỏi lớp vỏ hào nhoáng.
Tuyệt nhiên chẳng phải một thứ vật chất hữu hình nào đó dính trên da thịt. Đơn thuần chỉ là ảo ảnh. Một chiếc mặt nạ do trí tưởng tượng thêu dệt nên. Nhưng một khi đã mang nó vào, “tao” chắc chắn có thể hóa thành một kẻ hoàn toàn khác.
Nói tóm lại, đây là một phần của nghi thức cá nhân.
“Phù…”
Ném toẹt chiếc mặt nạ vô hình vừa lột vào khoảng không. Ba tháng ròng mới được trở lại là chính mình, tao hít một hơi thật sâu căng cứng lồng ngực để tận hưởng luồng khí trong lành, tiện thể vươn vai một cái cho sảng khoái.
Liếc mắt nhìn sang giường, Elsa, “vợ” của “hắn”, vẫn ngủ say như chết. Có vẻ liều thuốc ngủ được chia nhỏ, lén lút bỏ vào đồ ăn thức uống đã ngấm.
Dù là loại tác dụng từ từ, nhưng không ngờ con bé lại máu lửa đến mức đòi “làm một trận”. Mẹ kiếp, tốn thêm cả đống thời gian, tao bất giác tặc lưỡi một cái.
Giờ đây, trên cõi đời này, chẳng còn sót lại một chút tình cảm nào cho con bé đó nữa. Kẻ yêu Elsa là Arthur, chứ không phải tao.
Và giả như Elsa có choàng tỉnh mà nhìn thấy tao, nó cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra tao với chồng nó là một.
Mặt mũi thì giống nhau đấy. Nhưng đời đã trải thì khác một trời một vực. Vì thế, cái thần thái toát ra cũng khác hẳn.
Con người ta, ngây thơ hơn mình tưởng, thực ra cóc có mấy khi để ý đến mặt mũi đối phương. Dù có là người yêu dấu hay bất cứ ai, họ cũng được mặc định là sẽ phán xét qua ấn tượng và cái vẻ bề ngoài thoáng qua, rồi sau đó não ngừng hoạt động.
Gã đàn ông tên Arthur đã bốc hơi rồi. Ngay cái khoảnh khắc bị lột khỏi mặt tao lúc nãy.
Tình yêu mà Arthur bày tỏ là thật. Nhưng, sự thật thì cũng vô biên như số người trên thế gian này vậy.
Và hắn thì đã biến mất. Mà vốn dĩ, hắn cũng chưa từng tồn tại trên thực tế. Đơn giản chỉ có thế thôi.
Còn bây giờ, tao, kẻ đang hiện hữu nơi đây, tên là Linus Kruger.
Nghề của tao, là một thằng lừa đảo.
Chương 1: Lũ Man Dại
[Nguồn: Yukiln.com]
1
Lừa đảo với ngân hàng, tao thấy, cũng na ná như bà con trong nhà.
Thứ tao ôm theo được sau cú đào tẩu khỏi cuộc sống vợ chồng son là vài chục món nữ trang cùng mớ giấy tờ nhà đất. Đống chiến lợi phẩm này nếu quy ra tiền chính ngạch, chắc cũng xấp xỉ cỡ 5000 bảng.
Nhưng tất nhiên, đời nào lại có chuyện đường đường chính chính đi đổi tiền mặt cho mớ của nả rặt một mùi “chôm chỉa” thế này. Vậy nên, thêm một phi vụ nữa kéo dài vài ngày là chuyện bắt buộc.
Lết xác qua mấy cái xứ miền Đông toàn mùi phân ngựa, tao sẽ từ từ “rửa” sạch đám của nả này.
Chỗ đổi tiền thì loanh quanh cũng chỉ có mấy cái ngân hàng chui, thường thì ở xó xỉnh rìa thị trấn, có khi còn ở những nơi khỉ ho cò gáy, đường đi lối lại cũng chẳng có, được xây cất cốt để tránh con mắt thiên hạ. Ở đấy, người ta cầm cố được đủ thứ trên đời, từ đồ ăn cắp cho tới vợ con, để mà rút tiền.
“Giấy tờ nhà với đất đây. Địa chỉ ở cái làng quê Stillfeed. Nhà thì mới cất được một năm.”
Tao chìa xấp giấy tờ cho cái thằng cha ngồi sau ô cửa sổ lồi, trông chẳng khác nào một cái chuồng lợn.
Ngay tắp lự, từ cái xó tối om trong căn chòi, một thằng cha với bộ dạng còn ám muội hơn thế thò mặt ra, nói.
“Hể… Mang đồ lạ đến nhỉ. Mày làm nghề trộm cướp à?”
“Tao là thằng chó nào, hay trên người có dính tí máu của đứa nào thì kệ xác tao, miễn cái này là hàng xịn thì chẳng có gì phải xoắn. Đổi ra tiền nhanh cho tao.”
Thứ tao nhận lại thay cho đống giấy tờ là một cục tiền nhàu nhĩ, bẩn thỉu.
Thứ tiền đen không phải do chính phủ phát hành, dân trong nghề gọi là Đồng Tiền Hoang Dã.
Ngành ngân hàng giờ được thả cửa. Thời buổi này, thằng nào cũng in được tiền giấy có mặt mình, nên cái xứ này giờ nhan nhản những tờ Tiền Hoang Dã, nhiều như chó chạy rông ngoài đường vậy. Chắc cũng phải đến cả trăm, hai trăm loại chứ chẳng ít.
Thế nên, đồ gian hay tiền bẩn thì cứ đem đến mấy cái ngân hàng chui không phép mà “tái sinh” thành tiền đen phi pháp, đấy là luật bất thành văn rồi.
Chỉ cần có thế, đố thằng nào biết được đó là tiền kiếm từ việc gì nữa… Dù vậy.
“…Có mỗi thế này thôi á?”
Cục tiền nhận được mềm xèo, bóp một cái là gập đôi giữa mấy ngón tay tao.
“Ờ. Bên này cũng phải gánh rủi ro chứ, phí má cả đấy. Nói cho mà biết, đấy là loại Phiếu Tám Thành rồi đấy. Thế này là tao còn chiếu cố lắm rồi.”
Quy ra tiền chính ngạch, thì đó là loại giấy bạc có giá trị bằng tám phần. Nhưng so với giá trị thực của đống đồ chôm được thì cũng hụt đi một mớ kha khá.
Đành phải tặc lưỡi cho qua, tao đút tiền vào túi.