Yuusha Party wo Kubi ni Natta node Kokyou ni Kaettara, Member Zenin ga Tsuite Kitan da ga - Chapter 2

…Chao ôi, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ này ở một khoảng cách gần đến nao lòng như vậy.
Cô ấy hứa hẹn sẽ quay lại đón tôi, nhưng e rằng đó chỉ là một lời nói gió bay, một giấc mộng đẹp chẳng bao giờ thành hiện thực. Sau khi Ma Vương bị “xử đẹp”, họ sẽ trở thành những huyền thoại sống, những bậc anh hùng được người đời kính ngưỡng, vươn tới một đẳng cấp mà một kẻ quèn như tôi có nằm mơ giữa ban ngày cũng chẳng dám với tới. E rằng ngay cả việc trò chuyện dăm ba câu thân tình như trước kia cũng trở thành một điều xa xỉ, một ước mơ hão huyền.
Cảm giác cay đắng, chua xót đến xé lòng. Cái sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh dội vào mặt rằng tôi không thể cùng họ chiến đấu kề vai sát cánh cho đến hơi thở cuối cùng.
Cảm giác cô đơn, trống trải đến tột cùng. Cái sự thật nghiệt ngã như một nhát dao cứa vào tim rằng tôi không thể cùng họ hân hoan chia sẻ niềm vui chiến thắng vỡ òa.
“Thôi, tôi về phòng đây. Còn phải thu dọn hành lý, đồ đạc cá nhân nữa.”
Càng chần chừ ở lại lâu, lòng càng thêm bịn rịn, chẳng nỡ cất bước rời đi. Phải biến lẹ trước khi những cảm xúc yếu đuối, ủy mị này xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí.
“Thật lòng cảm ơn các cậu rất nhiều. Chúc ba cậu chiến thắng vang dội, ghi danh vào sử sách, được người đời muôn thuở tung hô.”
Cố nén lại nỗi lưu luyến đang như muốn níu giữ từng bước chân, tôi gắng gượng nở một nụ cười nhạt thếch, rồi dứt khoát khép chặt cánh cửa lại phía sau lưng mình.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Sau khi bóng dáng Jin khuất hẳn sau cánh cửa, Yuuri và Ryushika cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Gương mặt ai nấy đều thoáng một nét u buồn, sầu não khó tả.
Tôi đây cũng chung một nỗi niềm tương tự.
Jin, người hùng thuở thiếu thời của tôi, chàng hiệp sĩ đã luôn tin tưởng và đứng về phía tôi vô điều kiện, che chở cho tôi trước mọi sóng gió cuộc đời.
Sự bảo hộ Anh hùng ẩn chứa một nguồn năng lượng kinh thiên động địa, có khả năng phá vỡ mọi giới hạn tiềm năng của người sở hữu. Và chính Jin, chứ không phải một ai khác, đã dang rộng vòng tay ấm áp, trao cho tôi sự dịu dàng, nâng niu, trong khi cả thế giới này đều coi tôi như một kẻ dị biệt, một con quái thai vì không thể khống chế được nguồn sức mạnh cuồng bạo đang ngủ yên trong huyết quản.
[Nguồn: Yukiln.com]
‘Tớ sẽ mãi mãi, vĩnh viễn là đồng minh không bao giờ phản bội của Reki.’
‘…Thật không cậu? Mãi mãi cơ à? Cậu không nói dối đấy chứ?’
‘Đương nhiên là thật rồi! Ngốc ạ, vì Reki là một thành viên không thể thiếu, một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh gia đình của tớ mà.’
‘Vậy thì… này, sau khi tụi mình cho Ma Vương “lên dĩa”, cậu có chịu rước tớ về dinh không?’
‘Ha ha, cái đó còn phải xem đến lúc ấy Reki có còn “mặn mà” với tớ nữa không đã chứ.’
‘…Chắc chắn một trăm phần trăm, không hơn không kém, không có cửa nào khác luôn! Hứa danh dự, đóng dấu bảo đảm!’
Đó là mảnh ký ức vô giá, quý hơn cả kim cương mà tôi đã cất giữ, nâng niu như báu vật trong tim từ năm lên 5 tuổi. Và Jin, cậu ấy bảo rằng vẫn còn nhớ như in, không sót một chi tiết nào của lời hứa son sắt ấy.
Tôi khoác lên mình tấm áo choàng Anh hùng cao cả này đâu phải vì mấy cái lũ cơ hội, ăn cháo đá bát, thấy sang bắt quàng làm họ ngay khi biết tôi sở hữu thứ sức mạnh có thể xoay chuyển càn khôn. Mà là vì Ma Vương, cái gai nhọn hoắt trong mắt, kẻ ngáng đường hạnh phúc không biết điều, dám cả gan phá đám cuộc sống hôn nhân viên mãn, ngập tràn tiếng cười mà tôi hằng đêm ao ước được cùng Jin xây đắp.
Việc Jin cũng được Nữ thần nhân từ chiếu cố, ưu ái ban cho Sự bảo hộ là một bất ngờ thú vị ngoài sức tưởng tượng, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn vàng, vừa có thể cùng nhau kề vai sát cánh trên mọi nẻo đường, vừa tiện bề vun vén cho chuyện trăm năm đại sự.
Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc chia ly.
Nghe giang hồ đồn đại Ma Vương không phải dạng xoàng xĩnh, dễ xơi đâu, nếu Jin mà có mệnh hệ gì thì đúng là trời sập, đất lở, không còn gì để nói.
Mục tiêu tối thượng, khát khao cháy bỏng nhất của đời tôi là được nên duyên vợ chồng với Jin, sau đó hạ sinh cho chàng một đội quân nhóc tì kháu khỉnh, đáng yêu, tầm chục đứa cho nó “xôm”, rồi cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn, an nhiên tự tại đến răng long đầu bạc. Vì lẽ đó, dù lòng đau như cắt, tôi cũng đành phải tạm để Jin rời xa vòng tay ấm áp của mình.
Chắc chỉ cần một ngày một đêm là đủ để tiễn Ma Vương về chầu Diêm Vương rồi. Giờ đây, trong tôi đang hừng hực khí thế chiến đấu, quyết tâm cao ngút trời xanh, chẳng có gì có thể ngăn cản được.
Hạ gục Ma Vương, rồi thành thân! Đánh bại Ma Vương, rồi động phòng hoa chúc…!
Cứ miên man nghĩ đến cái viễn cảnh tươi đẹp ấy, sống mũi tôi lại bất giác cay cay, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khó mà kìm nén cho được.
“Xem chừng phen này phải đi sắm ngay một bộ váy cưới thật lộng lẫy, kiêu sa mới xứng tầm.”