Watashi ga Koibito ni Nareru Wake Naijan, Muri Muri! (*Muri Janakatta!?) - Chapter 2

Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Rất rõ ràng, tấm lòng chân thành không chút giả dối của Ajisai-san.
Tôi biết chứ. Ajisai-san lúc nào cũng thẳng thắn, đường hoàng và đáng ngưỡng mộ như vậy.
Chỉ có điều, bản thân tôi lại không đủ dũng khí và sức mạnh để có thể đón nhận trọn vẹn tình cảm ấy mà thôi.
Ajisai-san mỉm cười hiền hậu.
“Cậu không cần phải cố gắng quá sức đâu nhé. Nhưng mà, tớ sẽ luôn ở đây chờ đợi câu trả lời của Renako-chan.”
“A, ư…”
Tôi chẳng thể thốt ra thêm được bất cứ lời nào nữa.
Ajisai-san quay người rời đi, sau đó Mai với vẻ mặt như còn rất nhiều điều muốn nói cũng lặng lẽ bước đi theo, bỏ lại một mình tôi bơ vơ đứng giữa công viên vắng lặng. Tôi cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, thì thầm khe khẽ.
“…Ajisai-san, tại sao lại là tôi chứ…”
Tôi, kẻ đã nhẫn tâm trì hoãn lời tỏ tình thiêng liêng và quý giá của Ajisai-san, thật đúng là một kẻ ích kỷ đáng bị trời phạt mà.
Và thế là, những ngày tháng bị ánh sáng của tình yêu rọi chiếu, buộc phải đối mặt với bóng tối sâu thẳm và những góc khuất xấu xí trong tâm hồn mình, đã chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.
Một tuần lễ đằng đẵng trôi qua, trường học lại náo nhiệt mở cửa đón học sinh trở lại——.
Thời gian đếm ngược cho đến ngày tôi phải đưa ra câu trả lời cuối cùng, chỉ còn lại chưa đầy bốn tuần ngắn ngủi nữa mà thôi.
—— Và tôi, một kẻ đáng thương hại, vẫn chưa thể nào hít thở một cách bình thường trở lại được.
***
“Haizz…”
Dựa người vào hàng rào sắt lạnh lẽo trên sân thượng vắng tanh không một bóng người, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một cái chăn bông cũ kỹ đang được đem ra phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Gió cứ thổi từng cơn lành lạnh, khiến tôi có cảm giác như mình sắp tan biến vào hư vô, hòa làm một với cái hành tinh rộng lớn này rồi.
Ở nơi đây, sinh mệnh của một con người thật nhỏ bé và tầm thường làm sao.
Mọi phiền não, mọi lo toan muộn phiền, dường như đều tan biến đi hết thảy…
À mà nói thế thôi chứ, chúng nó chẳng hề biến đi đâu sất.
Tiếng ồn ào, náo nhiệt của giờ nghỉ trưa, dù tôi có muốn trốn tránh đến đâu đi chăng nữa, vẫn cứ dai dẳng như một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng tôi đang tồn tại giữa cái xã hội loài người phức tạp này. Phải rồi, tôi là con người cơ mà. Đâu phải là một cái chăn bông vô tri vô giác, sự thật phũ phàng là thế đấy…
*Kééét*. Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra nghe thật chói tai.
“Chào, thì ra là cậu trốn ở đây.”
Chẳng cần phải quay đầu lại làm gì cho mất công, chỉ cần nghe cái giọng nói thánh thót ấy thôi là tôi biết tỏng đó là ai rồi.
Người vừa mới xuất hiện không ai khác chính là Ouzuka Mai. Cậu ấy thong thả bước đến đứng cạnh tôi, một người mẫu đang làm mưa làm gió trong giới với thân hình chuẩn đến từng centimet và mái tóc vàng óng ả, dài mượt tựa như suối tơ trời.
Học siêu giỏi, thể thao cực đỉnh, ngoại hình thì đẹp tựa nữ thần, lại còn là một người mẫu đắt show nổi tiếng khắp nơi, Mai gần như là hiện thân của sự hoàn hảo khi được ông trời ưu ái ban tặng cho tất cả mọi tài năng trên đời, là nữ thần trong lòng biết bao nhiêu học sinh tại trường cấp 3 Ashigaya này. Biệt danh mà mọi người ưu ái đặt cho cậu ấy chính là Super Darling. Viết tắt của cụm từ Super Darling đấy.
Dù đôi lúc có hơi độc đoán và áp đặt một chút, nhưng bất cứ ai mà may mắn được hẹn hò với Mai thì chắc chắn sẽ được tận hưởng hạnh phúc ngập tràn. Điều đó thì khỏi phải bàn cãi gì nữa rồi.
Ấy thế mà, trên đời này lại tồn tại một kẻ được chính nữ thần Mai tỏ tình hẳn hoi nhưng vẫn cả gan lắc đầu từ chối, kẻ đó thì hẳn chỉ có thể là một đứa dở hơi thích đi ngược lại số đông, hoặc là loại người có tính tình quái gở đến mức chết đi cho Trái Đất đỡ chật.
Lấy ví dụ điển hình như—— tôi chẳng hạn.
“Trông cậu cứ như cái hồi chúng ta mới quen nhau vậy.”
Giọng nói của Mai lúc nào cũng chuẩn chỉnh, du dương và trong trẻo như tiếng đàn piano điện tử vậy.
“…Ừm, chắc là vậy ạ.”
Mai nở một nụ cười nhẹ nhàng, chống cằm lên hàng rào sắt, và ngay lập tức, khuôn mặt đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của cậu ấy đập thẳng vào mắt khiến trái tim tôi bất giác đập loạn xạ cả lên. Dù tôi biết thừa rằng mình chẳng hề có tư cách gì để cảm thấy như vậy cả.
Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống đất.
“…Mai này, tớ xin lỗi cậu nhé.”
“Ừm.”
Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn là một màu xám xịt lạnh lẽo của nền bê tông. Những lời lẽ bật ra từ miệng tôi rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành như những giọt nước mắt vô hình.
“Chuyện nó… lại thành ra thế này rồi.”
Đó là những lời lẽ chứa đựng biết bao nhiêu ý nghĩa phức tạp, từ cái chuyện tôi được Ajisai-san tỏ tình, cho đến chuyện tôi đã đưa ra một câu trả lời lấp lửng không rõ ràng, rồi cả cái thái độ không dứt khoát của tôi ngay cả khi có sự hiện diện của Mai nữa.
Nhưng mà tất cả những chuyện đó đều quá ngu ngốc và đáng xấu hổ để tôi có thể nói ra một cách rõ ràng và mạch lạc, nên tôi chỉ đành lựa chọn cách diễn đạt mập mờ, khó hiểu cho qua chuyện mà thôi.
“Thế này… thế này, à.”
Như một ly nước có ga đã bị bay hết sạch hơi từ lâu, Mai khẽ bật cười thành tiếng.
“Việc tôi đã không thể nào lường trước được cái kết quả này, tôi cảm thấy bản thân mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó.”
“Đâu có đâu!”
Tôi ngẩng phắt đầu dậy phản bác.
Mai có vẻ hơi giật mình vì giọng nói quá lớn của tôi. Cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn trời nhìn đất.
“À, không… Ý tôi là… Suy cho cùng thì, tất cả cũng chỉ là do tôi thiếu quyết đoán mà thôi…”
Đến cả việc dám nhìn thẳng vào mắt Mai tôi cũng cảm thấy tội lỗi và áy náy vô cùng, tôi từ từ ngồi thụp xuống đất như một kẻ thất trận.
“Rõ ràng là đã được Mai nói thích nhiều đến như vậy rồi, thế mà ngay khi được Ajisai-san tỏ tình, dù chỉ là do bốc đồng nhất thời thôi cũng đã thốt ra lời ‘đồng ý’… Tôi đúng là một đứa tồi tệ không hơn không kém mà…”
“Dù tôi nghĩ việc tôi đứng trên lập trường của mình mà lại đi bênh vực cho cả hai cậu thì cũng có hơi kỳ cục một chút.”
Mai ngước đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời u ám đầy mây đen. Tôi chẳng thể nào đoán được trong lòng cậu ấy lúc này đang ngổn ngang những suy nghĩ gì.
“Nếu như cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi sau đó mới quay ngoắt sang Ajisai, thì đó quả thực có thể được coi là một câu chuyện hết sức tàn nhẫn. Nhưng mà, cậu và tôi hiện tại vẫn chưa hề phải là người yêu của nhau, đúng không nào? Nếu đã là như vậy thì cũng đâu thể coi là cậu đã có bất cứ hành động bội bạc nào đối với tôi đâu nhỉ.”
“Chuyện đó thì…”
Chỉ có những lúc như thế này, Mai mới tỏ ra thấu tình đạt lý một cách đáng ngạc nhiên đến lạ thường, khiến cho tôi không khỏi cảm thấy bối rối và khó xử.
Mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại chỉ đơn thuần dừng lại ở mức Remafure mà thôi.
Đó là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt, nơi mà chúng tôi cùng trân trọng và quý mến đối phương, cùng nhau định hướng cho con đường phía trước trong suốt ba năm học cấp ba, và đôi khi còn trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nữa, nhưng quả thực đúng như lời Mai đã nói, chúng tôi không phải là người yêu của nhau.
Nhưng mà…
“…Không được đâu.”
Tôi siết chặt hai tay mình nắm lấy thanh hàng rào sắt lạnh lẽo trước mặt.
“Bởi vì, tôi… tôi đã hứa với Mai rằng, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng ta mà…”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Mai mới chậm rãi lên tiếng.
“Nếu như kết quả của việc cậu đã suy nghĩ kỹ càng lại chính là cái tình huống này thì.”
“Hoàn toàn không phải, chuyện này, chẳng hề có chút nghiêm túc nào hết…”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Cảm giác khó chịu và buồn nôn dâng lên trong lòng tôi. Tôi mở miệng, như thể đang cố gắng nôn ra bằng được một thứ dị vật nào đó đang mắc kẹt sâu trong cổ họng mình.
“Trước khi tôi có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho Mai, thì việc làm thế này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Giọng nói ấy của tôi nghe thật cứng rắn và đầy gai góc làm sao. Đó chắc chắn không phải là cái giọng điệu mà tôi nên dùng để nói chuyện với Mai, người đang hết lòng quan tâm và lo lắng cho tôi như thế này.
Phù, Mai khẽ thở dài một tiếng não nề.
“Là tôi hay là Ajisai, cậu thực sự thích ai hơn? Chẳng phải vấn đề mấu chốt chỉ đơn giản là có thế thôi sao?”
Tôi ôm chặt lấy đầu mình đang đau như búa bổ.
“Tôi không biết nữa… Cái cảm giác thích một người hay là gì đó tương tự… tôi hoàn toàn, không thể nào hiểu nổi…”
Tại sao Mai lại thích tôi cơ chứ? Tại sao Ajisai-san lại thích tôi cơ chứ? Tôi hoàn toàn không tài nào lý giải nổi những điều đó.
“…………Bởi vì tôi, đến cả bản thân mình tôi còn chẳng thể nào yêu thương nổi nữa là…………”
Đó là những lời mà tôi không bao giờ dám nói ra trước mặt Ajisai-san.
Bởi vì nếu như tôi tự mình phủ nhận đi cái giá trị ít ỏi của bản thân mình, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đang thẳng thừng bác bỏ Ajisai-san, người đã nhìn thấy và công nhận cái giá trị đó ở nơi tôi.
“Cái cô gái mà cậu tha thiết muốn được hẹn hò ấy thực ra tệ bạc lắm đấy. Bản thân tôi còn ghét cay ghét đắng cô ta nữa là.” Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói thẳng vào mặt cậu ấy những lời phũ phàng như vậy được chứ.
Ấy vậy mà, không hiểu sao tôi lại có thể dễ dàng buột miệng nói ra tất cả những điều đó với Mai.
Dù lẽ ra Mai cũng phải giống như vậy mới đúng. Không. Thậm chí, Mai còn chính là người đầu tiên trên đời này đã nhìn ra được cái giá trị tiềm ẩn sâu bên trong con người tôi nữa kìa.
“A…”
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn Mai, cậu ấy chỉ lặng lẽ mỉm cười đáp lại mà không nói thêm bất cứ lời nào.
Cậu ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai tôi.
“Tôi thích cậu.”
“…………”
Tại sao Mai lại có thể dịu dàng và tốt bụng đến nhường ấy cơ chứ? Vậy mà, trái tim tôi vẫn cứ trơ lì ra như một tảng đá, chẳng hề rung động lấy một chút nào.
Không, có lẽ ánh sáng rực rỡ tựa như mặt trời của Mai chỉ càng làm nổi bật thêm cái bóng tối sâu thẳm đang bao trùm lấy tâm hồn tôi mà thôi.
Mà vốn dĩ, cái chuyện này ngay từ đầu đã vô cùng kỳ cục và khó hiểu rồi. Nếu được Ajisai-san tỏ tình thì theo lẽ thường tình, phản ứng đầu tiên của tôi phải là “Ôi vui quá đi mất!” mới đúng chứ. Lẽ ra mọi chuyện phải diễn ra theo đúng trình tự như thế.
Cái cảm giác hạnh phúc thật sự thì cũng phải từ từ len lỏi rồi thấm dần vào trong tim, sau đó mới nhận ra rằng “À, thì ra mình đang thực sự hạnh phúc”, chẳng phải người ta vẫn thường cảm thấy như vậy đó sao? Vậy mà tại sao tôi cứ mãi luẩn quẩn với những cái ý nghĩ trốn chạy hèn nhát này cơ chứ…
“Tôi là…”
A, thì ra là vậy.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra được vấn đề rồi.
—— Tôi không phải là muốn được người khác yêu thích đến phát điên lên.
Muốn trở thành một người đặc biệt duy nhất trong lòng ai đó, muốn có một người bạn thân thực sự để sẻ chia mọi buồn vui, hay là muốn trở thành người đứng đầu trong mắt mọi người.
Tất cả những ước muốn lớn lao và xa vời đó từ trước đến nay đều chỉ là những lời nói dối trắng trợn mà thôi.
Khi được mọi người rủ rê thì tôi chỉ đơn giản là muốn được tham gia vào nhóm của họ. Tôi chỉ muốn được mọi người chấp nhận cho sự hiện diện của mình ở nơi đó. Tôi chỉ muốn mọi người lắng nghe những gì tôi nói. Tôi chỉ muốn nhận được sự phản hồi cho những việc mà mình đã làm.
Tất cả những điều đó, nói cho cùng thì——
[Nguồn: Yukiln.com]
—— Chỉ đơn giản là tôi không muốn bị bất cứ một ai trên cõi đời này ghét bỏ mà thôi.
Việc tôi nhất quyết không muốn trở thành người yêu của một ai đó cũng chỉ là vì tôi sợ rằng nếu như họ bước chân quá sâu vào cái thế giới nội tâm phức tạp của tôi, nếu như họ vô tình nhìn thấy được con người thật sự yếu đuối và xấu xí của tôi, thì có thể lắm chứ, tôi sẽ bị họ ghét bỏ ngay lập tức.
Không phải. Không phải là “có thể”. Mà là gần như chắc chắn một trăm phần trăm sẽ bị ghét. Bởi vì chính bản thân tôi đây, người hiểu rõ về mình hơn bất cứ ai trên đời này, còn không thể nào ưa nổi chính mình nữa là.
Chính vì thế nên tôi đã cố gắng bằng mọi cách để đẩy họ ra xa khỏi cuộc đời mình. Tôi đã nhẫn tâm đẩy Mai ra không biết bao nhiêu lần rồi.
Chỉ cần giữ được một khoảng cách an toàn nhất định, thì ngay cả một đứa tệ hại như tôi đây cũng có thể khiến cho họ phải lầm tưởng rằng “Biết đâu cô ấy cũng là một người tốt bụng và tử tế thì sao”. Tôi đã phải cố gắng đến kiệt sức để có thể duy trì được cái vỏ bọc hướng ngoại giả tạo ấy, để lừa dối tất cả mọi người, để có thể tiếp tục duy trì được mối quan hệ bạn bè mong manh này. Để cho cái sự nông cạn, hời hợt và xấu xí bên trong con người mình không bị phơi bày ra trước ánh sáng của sự thật.
Ấy thế mà—— cứ hễ đối phương có ý định muốn rời xa tôi, thì tôi lại tìm mọi cách để níu kéo họ lại bằng được. Lại tha thiết muốn họ ở lại bên cạnh mình. Khiến cho những người xung quanh phải khốn khổ và mệt mỏi vì cái sự ích kỷ và tham lam của tôi.
Muốn có được “những người bạn thực sự” ư? Đó hoàn toàn chỉ là một lời nói dối không hơn không kém. Muốn có được một mối quan hệ mà ở đó chúng ta có thể thoải mái chia sẻ cho nhau nghe cả những yếu đuối sâu kín nhất của bản thân ư? Chẳng qua đó chỉ là cái khao khát muốn có được một sự “bảo đảm” chắc chắn rằng đối phương sẽ không bao giờ căm ghét hay khinh miệt mình mà thôi, đúng không nào?
Tất cả tất cả tất cả tất cả, tất cả tất cả tất cả tất cả, đều chỉ là vì lợi ích của bản thân tôi mà thôi——.
Ngay chính tại cái khoảnh khắc đó.
Lòng bàn tay ấm áp và mềm mại của Mai nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang nóng bừng của tôi.
“A…”
Mặt tôi bị bàn tay ấy dịu dàng nâng lên, và hiện ra ngay trước mắt tôi lúc này chính là gương mặt xinh đẹp tựa như một thiên thần của Mai.
Ánh mắt của chúng tôi vô tình giao nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại dài như cả thế kỷ.
Chỉ duy nhất trong cái khoảnh khắc thiêng liêng này, cái đầu óc rối như mớ bòng bong của tôi mới tạm thời chịu ngừng suy nghĩ lung tung.
Tôi bất giác nghĩ thầm trong đầu, có lẽ nào, mình sắp sửa bị hôn rồi sao?
Nếu như tôi bị ép buộc phải chấp nhận lấy tình cảm ấy, thì có lẽ tôi cũng có thể níu giữ lại được chút giá trị ít ỏi còn sót lại của bản thân mình thêm được một chút nữa cũng nên. Giống như những cái cảnh mà người ta vẫn thường hay thấy trong mấy bộ truyện tranh lãng mạn, cái cảnh kiểu như “Làm ơn đi mà, hãy giúp cho em có thể quên hết tất cả mọi chuyện đi…” rồi sau đó thì yếu đuối và bất lực gục ngã vào trong lòng của đối phương ấy! Nếu như không phải là đang ở trong cái hoàn cảnh trớ trêu và éo le này, thì chắc hẳn là tôi đã cảm động đến mức phát khóc lên rồi cũng nên.
Thế nhưng, Mai lại không hề có ý định tiến lại gần hơn chút nào, bàn tay đang dịu dàng đặt trên gò má tôi cũng từ từ rời đi trong sự tiếc nuối.
“…Có lẽ hôm nay, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi thì phải.”
“Mai…”
Tôi không hề muốn điều này xảy ra một chút nào. Cũng chẳng phải là tôi thực sự muốn được hôn đâu. Vậy mà, khi không được làm cái điều đó, tôi lại cảm thấy bất an và lo lắng vô cùng, không biết có phải là mình đã bị cậu ấy ghét bỏ đến cái mức không thể nào cứu vãn nổi nữa rồi không.
Tôi thật sự là hết thuốc chữa rồi mà.
Mai nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng buồn rồi lặng lẽ quay người rời đi. Ngay cả cái việc chúng tôi đã từng cười nói vui vẻ với nhau như thế nào trước đây, giờ đây tôi cũng chẳng thể nào nhớ lại được một cách rõ ràng nữa, mặc dù đã từng có một khoảng thời gian chúng tôi thân thiết với nhau đến như vậy.
Cánh cửa sắt nặng nề dẫn lên sân thượng đóng sầm lại một tiếng khô khốc sau lưng cậu ấy.
Tôi ôm chặt lấy đầu gối của mình, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo và cô quạnh.
Cái cảm giác tự căm ghét chính bản thân mình dâng lên mãnh liệt trong lòng, khiến cho nước mắt tôi cứ thế mà không ngừng tuôn rơi lã chã.
“Hức… huhu… hức…”
Hình ảnh của Renako hồi còn học cấp hai đột nhiên hiện về trong tâm trí tôi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể đang muốn nói rằng “Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà”. “Mày nũng nịu mè nheo cũng vừa phải thôi chứ. Mày nghĩ mày có thể dễ dàng trở thành một người hướng ngoại ngay từ đầu được chắc,” giọng nói đầy mỉa mai ấy cứ văng vẳng bên tai tôi không dứt.
Tất cả những lời lẽ cay độc đó đều hoàn toàn đúng sự thật.
Tôi không hề bị bất cứ ai chửi mắng thậm tệ. Cũng chẳng hề bị ai đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí còn chẳng hề bị ai tẩy chay hay xa lánh, ngược lại là đằng khác, tất cả mọi người xung quanh đều đối xử rất tốt và tử tế với tôi, còn thể hiện tình cảm quý mến tôi nữa chứ.
Chẳng có bất cứ một ai tỏ ra giận dữ hay khó chịu với tôi cả.
Vậy mà tại sao trái tim tôi lại tan nát thành từng mảnh vụn đau đớn như thế này chứ, tôi đúng là một đứa con gái yếu đuối, tâm lý bất ổn, một kẻ hoàn toàn vô dụng và đáng khinh mà.
Mai, Ajisai-san.
Thật lòng, tôi xin lỗi hai cậu rất nhiều.