Monster no Niku wo Kutteitara Oui ni Tsuita Ken - Chapter 1

Một con thỏ to cỡ một thằng nhóc con, trên đầu lù lù cặp sừng nhọn hoắt, mắt long lên sòng sọc như đèn pha xe máy, bất thình lình phóng một phát như tên bắn về phía tôi.
Thỏ Huyết Nha. Nghe thì có vẻ oách xà lách thế thôi chứ trong đám Ma Thú, nó thuộc dạng tép riu. Ấy thế mà cú húc trời giáng bằng cặp sừng sau khi bay người của nó, người thường mà lĩnh trọn thì đảm bảo là người lớn cũng phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.
Nghĩ nhanh hơn điện, tôi lách người một cái như dân chuyên nghiệp, rồi xoay compa, vung thanh trường kiếm chém một nhát ngọt lịm vào sườn nó.
Cạch! – một tiếng động khô khốc, chẳng khác nào chém vào bịch xi măng. Cú này xem ra chưa đủ để nó chầu ông bà.
Con Thỏ Huyết Nha láu cá bật tót ra xa để giữ khoảng cách, rồi chẳng nói chẳng rằng, lại một lần nữa lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Lần này, tôi cũng chỉ kịp nghiêng mình né trong gang tấc, một đường kiếm xé gió từ dưới vút lên, nhắm thẳng vào cái cổ đang vươn dài của nó.
Một cảm giác mềm mại, dễ chịu đến lạ thường truyền qua tay, cùng lúc đó, máu từ yết hầu con Thỏ Huyết Nha phun ra như suối, nhuộm đỏ cả một khoảng đất.
Đòn chí mạng này khiến nó lảo đảo, chậm hẳn lại. Tôi cũng chẳng việc gì phải vội, bình tĩnh lượn một vòng ra sau lưng nó, nơi mà mắt nó có lẽ chẳng bao giờ với tới, rồi mới phập một nhát, tiễn nó về với đất mẹ thân yêu.
Công đoạn tiếp theo? Lột da, rút máu cho sạch sẽ, sau đó khẽ lẩm bẩm vài câu thần chú, một ngọn lửa ma thuật bùng lên, và thế là có thịt nướng cho bữa tối.
Hồi đầu, mới thấy máu me là tôi đã xây xẩm mặt mày, muốn ói tới nơi. Nhưng giờ thì khác rồi, quen tay quen chân, mọi thứ cứ gọi là trơn tru mượt mà như diễn viên xiếc chuyên nghiệp.
Đương nhiên là để chén rồi. Tôi cũng có thủ sẵn ít gia vị, vừa để nêm nêm cho có mùi vị, vừa để át đi cái mùi tanh tưởi khó tả. Nhưng nói thật nhé, dù có tẩm ướp kiểu gì đi chăng nữa, thịt Ma Thú vẫn là một cái gì đó… không thể nuốt nổi. Dở thì dở thật đấy, nhưng không xơi thì lại lăn ra chết đói, biết làm sao giờ.
À, tôi chẳng phải tay thợ săn bụi đời nào đâu nhé. Nghe cho kỹ này, tôi chính là hoàng tử của cái xứ sở khỉ ho cò gáy này đấy!
Và cái vị hoàng tử mặt hoa da phấn đó, giờ đây đang phải lén lút trốn khỏi cung điện nguy nga, chui rúc vào rừng sâu nước độc, tự tay săn Ma Thú rồi nướng thịt ăn qua ngày. Thế có đời không cơ chứ!
Nhưng đừng có mà hiểu lầm tai hại nhé. Chẳng phải vì đất nước này nghèo kiết xác đến độ hoàng tử cũng không có gì bỏ vào mồm đâu. Tin tôi đi, trong cả cái vương quốc rộng lớn này, chắc chỉ có một mình tôi, cái thằng tôi khốn khổ này, là phải ngày ngày nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt cái thứ thịt Ma Thú vừa dai vừa tanh, dở tệ như nhai giẻ rách này thôi.
Đơn giản là vì tôi có muốn cũng chẳng ăn nổi cơm trong lâu đài. Bụng đói cồn cào, nên bất đắc dĩ lắm mới phải tìm đến cao lương mỹ vị này.
Chứ đồ ăn thức uống trong cung điện, trong phòng riêng của tôi á? Thì chất đống như núi ấy chứ!
[Nguồn: Yukiln.com]
Vấn đề là, tỷ lệ dính bùa – ý tôi là độc đấy – trong đó thì cứ phải gọi là cực kỳ cao, cao đến đáng báo động luôn!
Nguyên nhân sâu xa ư? Thì tại cái xứ này nó thối nát từ trên xuống dưới rồi. Lão Đại Tể Phụ Gamarath, một tay cáo già, đang một mình một chợ, lộng hành tác oai tác quái.
Cũng chẳng phải lão ta mới nổi loạn ngày một ngày hai đâu. Quyền lực của lão cứ như nấm mọc sau mưa, ngày một phình to ra. Rồi đến một ngày đẹp trời, lão ta mặt dày đến mức ép Vua cha tôi, vị Quốc vương tôn kính, phải rước con gái lão về làm vợ. Mục đích thì rõ như ban ngày rồi: lão muốn làm quốc cữu, chui sâu leo cao, củng cố cái ghế quyền lực của mình cho nó vững như bàn thạch chứ gì.
Nghe phong thanh đâu đó thì Vua cha tôi cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ đâu. Một phần có lẽ vì trong lòng Người vẫn nặng tình với Vương phi quá cố, người mẹ hiền yêu dấu của tôi. Nhưng nói thẳng ra cho vuông, tôi đồ rằng lý do chính yếu là vì con gái lão ta… xấu y như một bản sao không hơn không kém của chính lão!
Ngày đó, tôi còn bé tí mà nhìn vào đã thấy hết hồn rồi. Mà thôi, một con vịt xấu xí như thế mà còn ép được cả Vua phải gật đầu đồng ý, thì đủ hiểu quyền lực của lão Gamarath nó khủng khiếp đến mức nào.
Cơ mà, cái gì đến cũng phải đến, hình như họ cũng xong xuôi cái thủ tục gọi là việc đó (chắc là mấy cái thông lệ hoàng gia rườm rà gì đó), rồi chẳng bao lâu sau thì tin vui cũng tới. Một thằng cu tí đã chào đời.
Và thế là, cái gai trong mắt lão Đại Tể Phụ chính là tôi đây chứ ai. Cái hồi mà người nếm độc cho tôi cứ liên tiếp ba lần liền suýt nữa thì bán muối, tôi đã tự nhủ: Thôi xong, phen này căng đét rồi!, rồi từ đó cạch mặt luôn, không thèm đụng đũa tới bất cứ sơn hào hải vị nào trong cái lâu đài chết tiệt này nữa.
Mẹ tôi, người phụ nữ dịu hiền nhất trần đời, đã rời xa tôi khi tôi còn thơ dại vì bạo bệnh. Nhưng giờ nghĩ lại, có thật là bạo bệnh hay không, hay lại có uẩn khúc gì đó, thì đến Diêm Vương cũng chẳng dám chắc.
Thế đấy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng tin được bố con thằng nào trong cái chốn cung vàng điện ngọc này cả. Nên đâu đó khoảng 1 năm nay, tôi toàn phải lang thang vào rừng sâu để tự cung tự cấp. Hỏi tại sao lại là rừng sâu ư? Đơn giản thôi, vì có một con đường bí mật, một lối tắt từ lâu đài dẫn thẳng tới đó, nhanh gọn lẹ.
Mặt sau của lâu đài được che chắn bởi những bức tường thành cao ngất, sừng sững như những gã khổng lồ. Và vượt qua khỏi đó, là cả một Yêu Lâm Bí Cảnh, một khu rừng rậm rạp, âm u, nơi mà ngay cả những tay to gan nhất cũng chẳng dám bén mảng đến nửa bước.
Xét về cái gọi là lịch sử kiến quốc của xứ sở này, thì ban đầu, nó chỉ là mấy bức tường xiêu vẹo, tạm bợ dựng lên để chống đỡ lũ Ma Thú hung hãn. Rồi theo thời gian, nó dần dà được cơi nới, mở rộng, biến thành một cái pháo đài vững chắc. Và rồi, khi một vị anh hùng nào đó, chắc là tay to mặt lớn lắm, xuất hiện và thống nhất cả cái vùng đất này, thì cái pháo đài đó đã lột xác thành tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ như ngày nay.
Mà cái vị anh hùng đó, nói không ngoa chứ, chính là cụ kỵ tổ tiên nhà tôi đấy.
Tóm lại cho dễ hiểu, cái lâu đài này được xây gần rừng cốt là để bảo vệ dân lành khỏi nanh vuốt của Ma Thú, nhưng ngược lại, cái khu Yêu Lâm Bí Cảnh đó thì lại là một vùng đất cấm, tuyệt nhiên không một bóng người lai vãng.
Thế nên, việc tồn tại một lối thoát hiểm, một con đường tẩu thoát trong trường hợp vạn nhất dẫn thẳng vào rừng cũng là điều dễ hiểu thôi. Và đó, chính là một địa điểm hoàn hảo, một nơi kín đáo tuyệt vời để tôi có thể lén lút kiếm kế sinh nhai qua ngày đoạn tháng.
Tôi đây mới có 12 tuổi đầu thôi, nhưng Kiếm Kỹ với lại Linh Thuật thì đã được rèn giũa từ tấm bé rồi, nên ba cái con Ma Thú cùi bắp, cỏn con thì cũng chẳng làm khó được tôi. Dùng kiếm chém cho nó đo đất, rồi dùng lửa ma thuật nướng chín. Nói thẳng ra cho nhanh là dở tệ, không có từ nào để diễn tả. Nhưng thà ăn dở còn hơn là nuốt phải độc dược mà lăn ra chết bất đắc kỳ tử.